pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_20

Trần Nhất nhăn mặt

-Gớm, đệ nói nghe ghê vậy, gì mà “mất miếng thịt nào” là sao?

Tử Băng lè lưỡi ợm ờ.

Tinh Đạo thở ra, anh nhìn lại ba tên kia đang đứng im lặng

-Huynh không muốn chuyện này xảy ra nữa, có gì các đệ đến tìm các huynh, đừng tùy tiện giải quyết theo ý mình và nhất là đừng bắt nạt Tử Băng. Ba đệ nghe rồi chứ?

-Vâng!

Cả ba đồng thanh đáp nhỏ xíu.

Tuy là người có lỗi nhưng Hiểu Lâm vẫn không phục.

Anh nhìn Tử Băng đang hắt xì rồi trông vẻ mặt lo lắng của ba huynh dành cho cô.

Anh bắt đầu thấy vị trí quan trọng của Tử Băng trong lòng ba huynh lớn, đặc biệt là Tinh Đạo, người anh ruột thịt của mình.

Như thường lệ

sáng nay Lạc Cơ Thành dậy sớm để đến vườn ngự uyển luyện kiếm.

Khi vừa bước chân vào vườn hoa buổi sớm mai

vị hoàng tử bất ngờ lẫn kinh ngạc vì thấy giữa vườn

Các Tự vẫn đang quỳ.

Đôi mắt cô nhắm nghiền có lẽ do buồn ngủ vì cả đêm thức trắng.

Lập tức Cơ Thành sải những bước dài đến gần.

Anh cúi người, đặt Ngân Hỏa Kiếm xuống đất, cất giọng lay gọi

-Hoàng đệ muội! Hoàng đệ muội!

Bên cạnh Tiểu Hoàn giật mình tỉnh dậy.

Thấy Cơ Thành liền cúi đầu hành lễ

-Dạ… tam hoàng tử!

Cơ Thành với vẻ mặt sửng sốt hỏi cô hầu

-Cả đêm qua thái tử phi đã quỳ như thế sao?

-Dạ vâng, đúng ạ, nô tì có bảo thái tử phi hãy về phòng nhưng người nhất quyết không chịu nên nô tì đành ở lại quỳ bên cạnh luôn.

Cơ Thành cắn môi, thật hết nói nổi, anh cứ ngỡ đêm qua Các Tự đã về phòng lâu rồi chứ.

Hóa ra cô gái quỳ suốt đêm dưới thời tiết lạnh giá.

Chợt Các Tự mở mắt ra cất tiếng yếu ớt

-Ơ… là tam hoàng huynh ư?

Cơ Thành bảo

-Sao muội cứng đầu vậy, quỳ cả đêm như thế lỡ ngã bệnh thì sao? Đứng dậy, về phòng nào, đừng quỳ nữa.

Các Tự lắc đầu, kiên quyết

-Không, muội đã nói… nếu huynh không chịu tha tội cho người đàn ông hôm qua thì muội sẽ không đứng lên.

Cơ Thành ngẩn người.

Đến nước này mà Các Tự vẫn còn muốn xin tội cho kẻ trộm cắp đó.

Tay Cơ Thành buông ra khỏi người Các Tự.

Vị hoàng tử cầm thanh kiếm, đứng dậy.

Các Tự mệt mỏi đưa mắt nhìn anh

-Hoàng huynh…

Cơ Thành nhìn cô gái rồi xoay lưng bỏ đi.

Các Tự nhắm mắt khẽ cúi đầu, chịu đựng cái lạnh và không ngủ suốt cả đêm cuối cùng chẳng được gì hết.

Tất cả vẫn không lay động được trái tim sắt đá kia.

Vào lúc Các Tự tuyệt vọng nhất thì giọng Cơ Thành cất lên thật nhỏ, nhưng đủ nghe

-Huynh… không thể tha nhưng huynh sẽ không chặt tay hắn, hắn vẫn phải bị giam trong ngục một năm, xem như là cảnh cáo. Như thế muội đã chịu chưa?

Các Tự ngạc nhiên, cô mừng rỡ

-Có thật… huynh không chặt tay ông ta?

Cơ Thành không trả lời câu hỏi của Các Tự mà chỉ nói

-Tiểu Hoàn, mau đỡ thái tử phi về phòng nghỉ ngơi!

Tiểu Hoàn đáp lớn

-Vâng, tam hoàng tử, nô tì nghe rõ. Nào thái tử phi, người mau đứng dậy!

Cơ Thành chẳng kịp cho Các Tự mở miệng thêm lời nào đã rời khỏi vườn ngự uyển.

Tiểu Hoàn đỡ Các Tự đứng lên.

Chân cô muốn khụy vì quỳ quá lâu.

Đôi chân tê buốt, không nhích nổi.

Tiểu Hoàn lo lắng

-Thái tử phi chỉ tự làm khổ mình!

Các Tự mỉm cười, mặt cô trắng bệch

-Nhưng mà cái khổ này cuối cùng đã được đền đáp!

-Dạ, may mà tam hoàng tử rộng lượng chịu giảm tội cho người đàn ông đó.

Các Tự gật đầu, không nói chỉ hướng mắt dõi ra phía con đường khi nãy Cơ Thành đi qua.

Các Tự khẽ cười cười.

Sau đó Tiểu Hoàn dìu Các Tự trở về phòng.

-Có thật đệ không sao chứ, huynh thấy sắc mặt đệ không tốt lắm!

Chu Tinh Đạo chẳng thể yên tâm khi trông sự nhợt nhạt, mệt mỏi hằn rõ trên mặt tiểu đệ.

Hoa Tử Băng cười gượng gạo, đầu óc cứ choáng váng nhưng cô vẫn lắc đầu

-Đệ không sao thật đó, đại ca đừng lo! Ngồi trên yên ngựa một lát là đệ khỏe ngay.

Dù rất lo lắng nhưng Tinh Đạo chẳng nói gì thêm được.

Anh không thể tỏ ra quá quan tâm, quá gần gũi vì Tử Băng trước mặt anh vẫn là một tiểu đệ, nếu anh có hành động bất thường hoặc để lộ sự lo lắng quá mức sẽ khiến Tử Băng nghi ngờ, anh không muốn cô biết rằng thân phận nữ nhi của cô đã bị anh khám phá.

-Đại ca… huynh sao vậy, huynh giận đệ ư?

Tử Băng ngạc nhiên vì Tinh Đạo thở dài.

Tinh Đạo mỉm cười, vỗ vai cô gái

-Không, nếu thấy trong người không khỏe thì báo với mọi người nhé!

Tử Băng gật đầu.

Tinh Đạo đành chấp nhận cái gật đầu đó một cách miễn cưỡng.

Rồi bất chợt anh chàng thấy tay mình đặt lên bờ vai mỏng manh của Tử Băng.

À đúng

Tử Băng là nữ nhi không còn là tiểu đệ nữa nên anh không nên vỗ vai tùy tiện như vậy.

Nghĩ thế vị tiểu vương gia bắt đầu lúng túng.

Anh từ từ rút tay lại, nhẹ nhàng và nhanh chóng để Tử Băng không thấy sự bối rối của anh.

-Thôi, chuẩn bị đi chúng ta lên đường!

-Vâng.

Dõi theo bóng Tinh Đạo

Tử Băng đưa tay đặt lên trán, trán nóng bừng, sốt thật rồi, thảo nào mệt và khó chịu quá.

Nhưng cô sẽ ráng chịu đựng vì không muốn chuyến hành trình hôm nay sẽ bị gián đoạn.

Có gì trưa dùng bữa xong, vào lều ngủ một giấc chắc sẽ khỏe lại ngay.

Tử Băng nhủ thầm.

Bỗng, giọng Hiểu Lâm vang lên bên tai nghe hậm hực

-Nè, sướng rồi nhé, chỉ cần ngủ một đêm ngoài lều thôi là mi được đại ca, nhị ca, tam ca lo lắng đến xanh mặt. Cứ như thế mi tha hồ mà “làm giá”.

Đang mệt mỏi lại gặp ngay giọng điệu khó nghe của tên này, Tử Băng thêm chán chường.

Cô chẳng muốn đôi co với Hiểu Lâm làm gì nên bảo

-Huynh thôi đi, đệ mệt lắm, không thích nghe huynh lải nhải đâu.

Hiểu Lâm điên tiết.

Tử Băng toan quay lưng thì Hiểu Lâm đã kéo bờ vai cô lại, gằng từng tiếng

-Láo thật, mi không xem ta ra gì hết á?

-Huynh bỏ đệ ra… đệ rất mệt…

-Hà, bày đặt mệt, giở chiêu đó với đại ca thì được còn với ta thì… đừng hòng!

-Đệ không giở trò, đệ mệt thật và đệ không nói đùa… đệ… đệ…

Tử Băng đột nhiên hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng, thân thể rã rời bủn rủn chẳng đứng nổi.

Chính vì vậy mà cô đã ngã vào người Hiểu Lâm và ngất đi nhanh chóng.

Bên ngoài lều, nét mặt ai cũng đầy lo âu, suy tư.

Từ lúc Tinh Đạo đưa Tử Băng vào lều, đã hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy ra.

Trần Thống cũng theo vào luôn để xem tình hình.

Thật ra Trần Thống có biết chút ít về y thuật nên anh là người thích hợp nhất có thể chữa bệnh cho Tử Băng.

Trần Giang chặc lưỡi

-Không biết Tử Băng bệnh nặng không nhỉ sao đại ca, nhị ca ở trong đó lâu thế?

-Umh, sáng nay thấy sắc mặt nó không tốt cuối cùng ngã bệnh thật.

Trần Sơn không hiểu sao cũng lo lắng theo.

Trần Nhất khoanh tay dựa lưng vào thân cây to, chong mắt về ba tên

-Các đệ còn nói, nếu không phải do các đệ đuổi thất đệ ra ngoài bắt nó ngủ cả đêm giữa trời giá lạnh thì đâu đến nỗi.

-Tam ca, bọn đệ bảo là không cố ý đuổi nó, với lại có ngờ đâu nó yếu như vậy.

Hiểu Lâm đang cao hứng tự dưng hạ thấp giọng.

Trần Nhất tiếp

-Đệ nói hay thật, như huynh đây vốn rất khỏe mạnh nhưng bảo huynh ngủ cả đêm ở ngoài lạnh căm căm đến thế thì huynh cũng phát ốm huống chi Tử Băng. Thất đệ tuy có võ nhưng các đệ không thấy thằng bé nhỏ con và hơi ốm à? Hiển nhiên thất đệ bệnh là đúng.

Định biện bạch cho tội lỗi của mình thì cửa lều mở toan,Tinh Đạo với Trần Thống bước ra.

Trần Thống nghiêm mặt

-Thôi, thôi trong lều mà huynh nghe tiếng các đệ ồn ào, để Tử Băng nghỉ ngơi chứ!

Trần Nhất đi lại hỏi

-Thất đệ thế nào rồi, ốm nặng không?

Tinh Đạo cố giấu phiền muộn trong lòng

-AThống bắt mạch cho thất đệ rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm do cả đêm ngủ ngoài thời tiết lạnh giá với lại chiều hôm qua đệ ấy ngâm mình dưới nước lâu quá. Tuy vậy nhưng giờ thất đệ sốt cao lắm, cần phải hạ sốt ngay.

Trần Thống lên tiếng thêm

-Huynh biết vài loại cây có thể giúp hạ sốt rất nhanh vì vậy phải tìm chúng về sắc làm thuốc cho thất đệ uống.

Trần Nhất sốt sắng

-Thế thì huynh mau nói là loại cây nào để đệ và vài người vào rừng tìm.

Trần Thống toan nói về mấy loại cây thuốc thì Tinh Đạo ngăn

-AThống sẽ miêu tả tỉ mỉ về mấy cây thuốc đó và tiếp đến huynh muốn Hiểu Lâm, AGiang, ASơn sẽ là người vào rừng tìm chúng về cho AThống sắc làm thuốc.

-Sao lại là bọn đệ?

Hiểu Lâm xìu giọng.

-Vì Tử Băng ngã bệnh là lỗi của các đệ, huynh muốn cả ba đi tìm thuốc cho đệ ấy.

Biết Hiểu Lâm sẽ còn “ương bướng” nên Trần Giang đã kịp nói trước

-Vâng đại ca, bọn đệ cũng thấy có lỗi về chuyện này nên bọn đệ sẽ tìm thuốc cho.

Trần Giang thúc nhẹ vào hông Trần Sơn, anh chàng ngũ ca đáp khẽ

-Đệ… đệ sẽ tìm thuốc cho Tử Băng!

Riêng Hiểu Lâm không đồng ý nhưng cũng chả… thể phản đối vì sẽ chẳng ai đứng về phía anh đâu, biết rõ điều đó anh đành im lặng.

-Đệ thấy đại ca phân như thế rất hay, giờ huynh sẽ nói rõ cho mấy đứa về hình dáng các cây thuốc, yên tâm chỉ hai, ba cây thôi, các đệ tìm nhanh về nhanh, thất đệ sốt cao lắm đấy.

Buổi trưa khi sắp vào ngự hoa viên

Lạc Cơ Thành ra lệnh cho tên thái giám theo hầu

-Ngươi mau đến cung Khảm Đài mời thái tử phi đến vườn ngự uyển dùng bữa với nương nương và Nguyệt Tịnh tiểu thư.

Tên thái giám cúi người tâu

-Bẩm tam hoàng tử, sáng nay thái tử phi đã ngã bệnh, lúc nãy nha hoàng Tiểu Hoàn đi mời ngự y đến xem bệnh tình của thái tử phi.

-Sao, hoàng đệ muội ngã bệnh?

Cơ Thành kinh ngạc.

-Khục! Khục! Khục!

Hoàng Nam Các Tự ho.

Sáng vừa về phòng là Các Tự ngất xỉu ngay trên giường chắc là do đêm qua quỳ gối ở hoa viên, cô bị cảm nặng rồi.

Mệt mỏi, cơ thể chả nhúch nhích gì được, cô nằm đơ, đắp chăn kín mít.

Lúc nãy ngự y có xem mạch bảo là chỉ cảm phong hàn, hơi sốt tí uống vài thang thuốc sẽ khỏi nên Tiểu Hoàn theo lời đi bốc thuốc ngay.

Chờ hơn mười mấy phút mà chưa thấy về.

Các Tự không biết là Tiểu Hoàn có la cà ở đâu rồi quên mất cô đang ốm liệt không.

Các Tự lại ho.

Két!

Ôi may quá, có tiếng mở cửa, chắc là Tiểu Hoàn sắc thuốc về vì Các Tự nghe mùi thuốc bốc lên, khó ngửi.

Cô cất tiếng yếu ớt, khàn khàn

-Tiểu Hoàn, em về hả, ta chờ em lâu lắm đấy, ngự y có nói là thuốc đắng không ta không thích uống thuốc vì ta ghét thuốc đắng!

Im lặng. Chả nghe tiếng Tiểu Hoàn đáp lại.

Các Tự ngạc nhiên, rõ ràng có tiếng mở cửa lẫn cả tiếng bước chân vào đây mà.

Ngỡ Tiểu Hoàn trêu mình, Các Tự tiếp

-Tiểu Hoàn, sao em không lên tiếng, em chọc ta hả, nếu còn thế nữa thì ta sẽ cho em uống hết chén thuốc đắng đó thay ta đấy.

Lần này không có câu trả lời đáp lại nhưng có tiếng bước chân tiến đến giường Các Tự nghe rất rõ, rất gần nữa.

Ngỡ là Tiểu Hoàn nên Các Tự cố gắng ngồi dậy, cất tiếng trách

-Tiểu Hoàn, em không nghe lời ta….

Đôi mắt cô gái tròn xoe khi chạm vào gương mặt lạnh băng của Cơ Thành.

Tuy thế nhưng cái nhìn của anh thấp thoáng cái gì rất dịu dàng dành cho cô.

Các Tự bất ngờ vì vị hoàng huynh này xuất hiện đột ngột trong phòng mình.

Chưa hết trên tay anh còn cầm lấy chén thuốc bốc khói.

Chẳng để Các Tự mở lời hỏi về sự hiện diện bất thình lình của mình thì Cơ Thành ngồi xuống chiếc ghế gần giường, cất giọng

-Hoàng đệ muội mắng Tiểu Hoàn như vậy xem ra muội vẫn còn khỏe lắm!

Câu nói ấy khiến Các Tự… hơi xấu hổ.

Đúng là khi nãy cô có lớn tiếng một tí nhưng vì nghĩ Tiểu Hoàn trêu nên mới thế.

Ai ngờ đâu lại là Cơ Thành.

Các Tự bảo

-Thì hoàng huynh vào phòng muội nhưng không lên tiếng muội ngỡ là Tiểu Hoàn và đã trách oan con bé.

Biết Các Tự có ý trách, Cơ Thành gật nhẹ

-Huynh xin lỗi vì định vào xem muội thế nào rồi ra ngay đúng lúc muội thức dậy huynh không biết phải làm sao, thấy trên bàn chén thuốc còn nóng, chắc là Tiểu Hoàn vừa rời đi.

-Vậy là chén thuốc đã có sẵn?

Các Tự nhíu mày, ho.

-Có lẽ Tiểu Hoàn vào thấy muội ngủ ngon quá không dám đánh thức nên để chén thuốc trên bàn chờ khi muội dậy sẽ đưa thuốc cho muội.

Các Tự nghe giải thích, không nói gì.

Cơ Thành liền đưa chén thuốc cho cô gái

-Thuốc đây, muội uống cho mau khỏe.

-A… dạ, đa tạ hoàng huynh.

Các Tự buông câu cảm tạ rồi đón lấy chén thuốc.

Nhưng hai tay cô run run chẳng thể giữ nổi chén thuốc nhỏ.

Chắc hẳn do mệt quá và vẫn còn thấy lạnh.

Trông thế Cơ Thành hiểu Các Tự không thể tự uống thuốc được.

Vị hoàng tử nghĩ ngợi rồi lấy chén thuốc về phía mình.

-Hoàng huynh, thuốc của muội…

Cơ Thành nhìn chén thuốc xong nhìn qua cô tiểu thư đang nghiêng đầu khó hiểu

-Tay muội run vậy không cầm nổi đâu, huynh sẽ giúp muội uống thuốc.

Sao, Cơ Thành sẽ đút thuốc cho Các Tự à?

Các Tự bất ngờ hỏi thầm và khi thấy Cơ Thành múc một muỗng thuốc lên thì cô tin rằng lới anh nói là đúng.

Chà khó xử thật, từ nhỏ đến giờ mỗi lần ốm Các Tự thường tự uống thuốc hoặc nếu không thì Tử Băng sẽ đút thuốc cho, có khi là Kim Long vào mỗi lần ông muốn chăm sóc con gái, chứ chưa bao giờ Các Tự được một người nam nhân đút thuốc.

Đang cúi đầu suy nghĩ thì bất chợt muỗng thuốc đã để ngay trước môi Các Tự.

Các Tự đưa mắt ngước nhìn vị hoàng huynh.

Cơ Thành không nói chỉ gật đầu khẽ như ra điều bảo cô hãy mở miệng uống thuốc.

Các Tự lại ho, vậy mà cơn ho vẫn không giấu được sự lúng túng của cô gái.

Dù thấy ngại nhưng vì không muốn Cơ Thành cứ giơ tay như vậy sẽ rất mỏi nên chẳng còn lựa chọn nào khác, Các Tự đành hé môi uống ngụm thuốc sóng sánh trong cái muỗng sứ.

-Ôi!

Các Tự kêu khẽ, môi cô mấp máy, mím chặt lại. Do nóng.

-À huynh bất cẩn thật, thuốc hãy còn nóng, uống thuốc lúc nóng dễ bị phỏng lắm, môi muội có sao không?

Cơ Thành phát hiện ra cái đoảng của mình.

Các Tự lắc đầu, ho thêm vài tiếng.

Còn chưa biết anh chàng này sẽ làm gì thì Các Tự tròn xoe mắt ngạc nhiên lần thứ hai khi Cơ Thành đưa muỗng thuốc lên miệng… thổi nhè nhẹ.

Hành động quan tâm ấy làm Các Tự ngẩn cả người.

Đây là Lạc Cơ Thành lạnh lùng ư?

Việc làm này của anh chẳng giống một người có trái tim sắt đá gì cả.

“huynh ấy là người dịu dàng rất quan tâm đến người khác….”

Lẽ nào lời Quan Nguyệt Tịnh nói đều là sự thật?

Cơ Thành vốn không như mọi người thấy và nghĩ!

Vậy… Cơ Thành là người như thế nào?

Đột ngột giọng Cơ Thành vang lên

-Nguội rồi, muội uống đi!

Cơ Thành lại đưa muỗng thuốc lên môi Các Tự.

Đắn đo chốc lát Các Tự liền mở miệng uống hết làn nước màu đen trên muỗng.

Cô nhăn mặt, thuốc đúng là đắng thật.

Cơ Thành hỏi

-Thuốc đắng à, thuốc đắng mới mau hết bệnh chứ, muội uống thêm nhé, cố uống hết chén thuốc Tiểu Hoàn sắc.

Các Tự gật gật, nãy giờ cô không nói lời nào chỉ gật rồi lắc đầu.

Có lẽ là do không biết phải nói gì.

Trông tư thế Các Tự ngồi uống thuốc hơi khó khăn, Cơ Thành liền gợi ý

-Để huynh đỡ muội dựa lưng vào thành giường cho dễ uống thuốc.

Các Tự lại… gật.

Cơ Thành đứng lên, bước lại gần giường, một tay cầm chén thuốc một tay quàng qua lưng Các Tự từ từ, nhẹ nhàng đỡ cả người cô gái dậy.

Và trong vài giây tích tắc, khi gương mặt Các Tự áp nhẹ vào người Cơ Thành thì một lần nữa cô ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ phát ra từ cơ thể đó.

Thoang thoảng, dịu nhẹ và đặc biệt là mùi hương kỳ lạ khiến trái tim Các Tự… đập mạnh giống hệt hôm qua.

Toàn thân Các Tự bất động, đôi mắt chỉ biết mở to vì cả người dâng lên cảm giác choáng ngợp không thể tả.

Thật ra mùi thơm này là sao?

Câu nói của Cơ Thành khiến Các Tự sựt tỉnh

-Hoàng đệ muội thấy không khỏe à, trông muội bần thần quá.

Các Tự quay mặt sang bên, đáp nhỏ

-Dạ… không…

Cơ Thành đang quan sát nét mặt bất thường của Các Tự thì bỗng…

-Nương nương giá đáo!

Cùng lúc cửa phòng mở, hoàng hậu Âu Mỹ Ngân bước vào đầy lo lắng.

Theo sau còn có Quan Nguyệt Tịnh.

Cả hai ngạc nhiên thấy Cơ Thành đứng lên, tay cầm chén thuốc.

Cơ Thành cúi người

-Thành nhi thỉnh an mẫu hậu!

-Miễn lễ, con cũng ở đây à?

Âu Mỹ Ngân hỏi.

-Dạ, nghe hoàng đệ muội ngã bệnh nên con đến xem sao.

Âu Mỹ Ngân nhanh chóng đến bên giường ngồi xuống

-Các Tự, con thấy trong người thế nào, uống thuốc chưa?

Các Tự nói, giọng nghe chẳng rõ

-Dạ, Các Tự thỉnh an mẫu hậu.Con thật đáng trách vì khiến mẫu hậu lo lắng.

-Ngốc, bệnh thì ta phải lo chứ sao lại nỡ trách con.

-Đúng đó, Nguyệt Tịnh hay tin Các Tự ốm là vào cung thăm ngay, hóa ra gặp Thành ca cuõng ở đây, thật trùng hợp.

Nguyệt Tịnh lém lỉnh nháy mắt với Cơ Thành.

Cơ Thành không muốn “dính” đến cô tiểu thư là chúa tinh nghịch này nên cáo lui

-Dạ, mẫu hậu đã đến thăm hoàng đệ muội thì con xin phép rời khỏi đây để giải quyết một số chuyện, đây là thuốc ngự y kê, mẫu hậu nhớ bảo muội ấy uống cho hết.

Cơ Thành trao chén thuốc cho Âu Mỹ Ngân rồi cúi chào.

Anh không quên nhìn sang Nguyệt Tịnh

-Huynh đi, muội ở lại giúp mẫu hậu.

Và tất nhiên chả kịp cho cô gái mở miệng là anh quay lưng rời khỏi phòng.

Các Tự ho, khẽ dõi mắt theo tà áo khoác dài kia khuất sau cánh cửa.

Nguyệt Tịnh sụ mặt, lầm bầm

-Hừ, cứ hễ gặp người ta là kiếm cớ bỏ đi, huynh thật nhẫn tâm.

Âu Mỹ Ngân giải tỏa cơn tức giận của Nguyệt Tịnh

-Được rồi, con đến đây là để thăm Các Tự mà, Cơ Thành còn nhiều chuyện phải làm lắm.

Nguyệt Tịnh đến bên giường, giương to đôi mắt lanh lợi vào Các Tự

-Ừ, không thèm để ý đến huynh ấy nữa, Các Tự đã khỏe chưa, thuốc vẫn còn nguyên này.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .